Việt Nam vào Top 10 nước đáng sống: Sung sướng cho nước ngoài, dân Việt thì sao?

Năm nào cũng vậy. Sau khi tờ Business Insider hay khảo sát HSBC Expats được công bố thì báo chí trong nước lại có một lý do để tự sướng với tiêu đề: “Việt Nam nằm trong top các quốc gia đáng sống.” Tư duy này không chỉ nằm trong những bài cáo chính thức đâu mà còn là tư duy điển hình của phần lớn cộng đồng Người Nước Ngoài đang sinh sống và làm việc tại đất nước này. Đây không phải là lần đầu tiên tôi giải thích vì niềm tự hào ảo này chưa bao giờ cũ.

Việt Nam đúng là một nơi rất đáng sống cho người nước ngoài khi nằm trong top 10 quốc gia bao gồm: [1] Thuỵ Sĩ, [2] Singapore, [3] Canada, [4] Tây Ban Nha, [5] New Zealand, [6] Australia, [7] Turkey, [8] Đức, [9] UAE và [10] Việt Nam.

Nhưng trước tiên để hiểu vì sao thì phải biết đáng sống đối với ai. Cái khảo sát đó là cho cộng người nước ngoài đang sống và làm việc ngoài quê hương của mình (expat community). Nếu có một thuật ngữ thuần Việt thì có thể gọi là: Mỹ-kiều, Canada-kiều hoặc Âu-kiều. Vậy họ là ai và làm gì?

1. Họ là công dân của những nước phát triển và tiên tiến như Mỹ, Canada, Úc, Hong Kong, Anh Quốc hoặc Nhật Bản.

2. Họ là những nhà quản lý tầm trung hoặc giám đốc trong các công ty tập đoàn đa quốc gia hàng đầu.

3. Mức lương trung bình của họ là $100,000 – 200,000/năm.

4. Họ được công ty cử đi công tác dài hạn.

5. Tiền nhà, học phí và đi lại được công ty hỗ trợ.

Vậy tại sao Việt Nam lại được họ ưa chuộng tới mức bầu chọn là một trong những nơi đáng sống nhất?

1. Nắm trong tay quốc tịch và hộ chiếu của những nước hàng đầu, họ không bị làm khó dễ và được ưu đãi. Việt Nam vì thèm ngoại tệ nên luôn nồng nhiệt chào đón. Họ có bao giờ bị sách nhiễu khi đi làm thủ tục hành chính như dân địa phương chưa?

2. Với mức lương $100,000 hoặc hơn họ có sức mua gấp trăm lần ở Việt Nam so với khi ở quê nhà. Chỉ với $300 (6-7tr) mỗi tháng, họ có thể thuê một người giúp việc từ sáng tới tối. Tốn chỉ $2,000 mỗi tháng họ có thể sống thoải mái trong một căn hộ dịch vụ cao cấp. Cuộc sống không lý tưởng sao được khi họ sống trong khu nội thành đầy đủ tiện nghi. Ai như đám dân đen kia đang sống trong những khu ổ chuột hôi hám chật chội.

3. Đi làm có xe đưa rước, con cái học trường quốc tế, đi ăn thì nhà hàng cao cấp với mức gia rất bình dân so với ở New York hay Hong Kong. Cuộc sống không lý tưởng sao được khi bạn đang hưởng dịch vụ 5 sao với giá vừa phải. Họ đâu biết mùi cực khổ khi mỗi sáng đưa con đi học, chạy xe ngoài đường nắng nóng hay đi ăn cơm vỉa hè như những đồng nghiệp hoặc nhân viên Việt Nam của mình.
4. Đi mua đồ thì vào trung tâm thương mại, còn có nhu cầu nấu ăn thì mua đồ nhập trong siêu thị. Đâu ai như đám dân nghèo phải mua đồ không rõ nguồn gốc.

5. Nếu bị bệnh thì vô các bệnh viện quốc tế, chi phí thì có bảo hiểm công ty mua lo cho. Nếu cần phải bay về nước chữa bệnh thì chẳng là vấn đề gì, sẽ có máy bay đưa. Có bao giờ họ phải xếp hàng với dân đen trong các bệnh viện đông chật người hay chờ chết trên giường bệnh chưa?

Còn trong tương lai khi Việt Nam này như thế nào cũng không ảnh hưởng đến họ. Nếu có biến cố thì đi thôi. Họ là khách ghé để kiếm tiền, Việt Nam là trạm dừng chân chứ chưa bao giờ là nơi họ dừng lại. Họ sống ở đây nhưng chỉ trong khu dân cư cao cấp với tiện tích đầy đủ. Nhưng đó đâu phải là Việt Nam, đó chỉ là vài chục km vuông trung tâm thành phố mà thôi. Cái họ thấy chỉ là một phần nhỏ.

Việt Nam là nơi lý tưởng cho họ nhưng với người dân Việt Nam thì sao? Cái họ gọi là lý tưởng là sự điều người dân gọi là bất công. Cái họ gọi là tiện lợi, người dân gọi là công việc lương bèo. Cái gọi cho là phồn vinh, người bản địa gọi là giả tạo vì đa số người làm cả đời cũng không có được. Sung sướng cho nước ngoài, khốn nạn cho dân Việt.

Ku Búa

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan