Tổng cục Phòng chống thiên tai ở đâu mà suốt bấy nhiêu năm vẫn “loay hoay như gà mắc tóc”

Việt Nam có một Tổng cục Phòng chống thiên tai, có Ban Chỉ đạo từ TW đến các tỉnh thành, nhưng những nạn nhân trận lụt vừa qua phải kêu cứu bằng facebook đặt một dấu hỏi lớn về hiệu quả hoạt động.

Lẽ ra câu chuyện đã khác nếu mỗi cụm dân cư vùng rốn lũ có một ngôi trường hay trụ sở công quyền 2 tầng để sơ tán người, có 1 xà lan nổi cho gia súc và có vài chiếc đò để cứu hộ.

Lẽ ra Tổng cục PCTT phải có nguồn lực bố trí ở tiền phương để chuẩn bị các phương án giảm thiểu thiệt hại trước lũ, phải có các nhóm cứu hộ bố trí tại địa bàn để cứu hộ trong lũ, có kho hàng và người tập kết sẵn để cứu tế sau lũ.

Lẽ ra Tổng cục phải phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức cung cấp thông tin địa bàn cần cứu tế và huấn luyện tình nguyện viên hỗ trợ cứu tế sau lũ, để phối hợp nỗ lực của các nhóm dân sự một cách nhịp nhàng và hiệu quả.

Với cơn bão sắp đến nữa, hầu như chắc chắn là dân lại kêu cứu và dân lại tổ chức giúp dân trên facebook.

Và lại lẽ ra…

Lẽ ra nên nhìn vào Myanmar, nơi mà thiệt hại lớn bởi cơn bão Nagris năm 2008 đã làm cho nền quân sự suy yếu, dẫn đến cuộc chuyển giao quyền lực 8 năm sau đó.

Bài học ấy vẫn còn rất mới.

Bài viết liên quan