Hiệp nữ khuynh đảo nghị trường: Chủ tịch Kim Ngân “nắn lời” Bộ trưởng, nhắc nhở cả Phó Thủ tướng

Đầu tiên, phải dành lời khen cho Chủ tịch Ngân. Bà Ngân gắt đại biểu vô cùng dễ mến: “Reng”. Hết giờ! Bà Ngân nắn bộ trưởng rất ngọt: Bộ trưởng trả lời nguyên nhân vì sao rừng giảm diện tích. Đại biểu hỏi nguyên nhân, bộ trưởng khoan nói về giải pháp. Bà Ngân nhắc Phó thủ tướng rất đanh thép: Phó thủ tướng trả lời ngắn gọn, đúng luật hay sai luật?

Theo dõi bà điều khiển QH ngày một hứng khởi. Không phải chỉ riêng phiên này hoặc khoá này. Bà Ngân làm một trọng tài rành mạch, sắc nét, tập trung trọng tâm. Ngay cả việc bấm chuông ngắt đại biểu, bà Ngân cũng vô cùng dứt khoát.
QH nhờ có bà Ngân, trở nên sinh động hơn. Đại biểu cũng ít ngủ gật hơn!
….
Khen đại biểu Ksor H’Bơ Khắp, có vẻ như thừa thãi. Một mình chị “bơ khắp”, xám mặt ba bộ trưởng. Cái làm tôi thích thú là chị đã mang ngôn ngữ dân gian vào xé toang sự mô phạm đến mức ù lì của nghị trường.

“Quê tôi “nắng cực”! “Có gì đó sai sai”! “Pin năng lượng mặt trời là để nướng bò một nắng hay đưa lên mặt trăng”? “Bộ trưởng ủng hộ thuỷ điện nhỏ đúng không”? “Thủ tướng có nghĩ về văn hoá từ chức không? Có ai chịu từ chức không hay là chúng ta chỉ ngồi đây nói với nhau thôi”…

Những câu hỏi trực diện, té tát, không ỉ ôi gì cả. Tôi ái mộ H’Bơ Khắp không chỉ vì chị ấy đẹp. Đoá hồng cao nguyên tuyệt hơn vì gai nhọn, những chiếc gai đó biểu thị quyền lực thật sự của một nghị sĩ và trong mỗi lời nói của chị, có hình hài nhân dân.

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) thì chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Tôi vẫn thường theo dõi chị mỗi lần Quốc hội tề tựu. Chị là số ít người có trăn trở thời cuộc. Khủng hoảng sách Cánh Diều được chị đặt đúng vấn đề, nó không chỉ là một cuốn sách, nó là hình hài của giáo dục. Xa hơn, nó là “lòng trắc ẩn của một dân tộc” đang ngày một tàn phai…
Không nhiều đại biểu thẳng thắn như chị Hiền. Kỳ trước, chị nói thẳng với bộ trưởng Nhạ: Bộ trưởng nên cân nhắc liệu mình có đủ sức làm bộ trưởng hay không? Năng lượng tiêu cực mà bộ trưởng gieo vào xã hội là điều ai cũng nhìn thấy.

Quốc hội ta mấy nay thật sự có sức sống, cho dù hiệu quả đến đâu chưa vội lạm bàn. Nhờ các nữ hiệp, không khí sôi động và nghiêm túc hẳn lên. Nhìn các nữ hiệp tả xung hữu đột, chém đinh chặt sắt thật vô cùng khoái hoạt.

Khen xong, ngó lại các liền anh, buồn rũ cả son phấn. Anh thì bảo vệ bộ trưởng GD, anh thì nịnh đầm tới mức cả nước thẹn thùng. Cho dù không đánh đồng tất cả nhưng liền anh đang lép vế ở nghị trường.

Quốc Hội âm thịnh dương suy như rứa, không biết là do biến đổi khí hậu hay do Mỹ rải chất độc đây. Chỉ nhắc các liền anh hãy cứng cỏi lên, xìu xìu vậy coi làm sao đặng!

Bài viết liên quan